AA

AA AA AA
Văn hóa | 11/09/2017 07:04

Kỳ bí những bộ tộc... xăm mặt cuối cùng của châu Á

PhapluatNet Xăm hình mặt là truyền thống độc đáo của một số bộ tộc trên thế giới. Trong thế giới hiện đại, truyền thống này đã mai một và gần như "tuyệt chủng".

Xăm hình mặt là truyền thống độc đáo của một số bộ tộc trên thế giới, trong đó có Lai Tu Chin, bộ tộc ít người ở Myanmar, nhưng truyền thống này hiện đang có nguy cơ bị "tuyệt chủng".

Bộ tộc Lai Tu (Chin), Myanmar: Lai Tu Chin là bộ tộc sống chủ yếu dọc hai bên bờ sông Laymro, bang Mrauk U và bang Chin. Nếu bộ tộc Kayan Lahwi duy trì truyền thống đeo vòng đồng trên cổ cho phụ nữ từ khi còn nhỏ thì bộ tộc Lai Tu Chin lại có truyền thống xăm hình mặt rất độc đáo.

Các hình xăm được tạo ra bằng thứ mực chế từ các thành phần tự nhiên, như cây lá, như bồ hóng từ nắp đậy nồi.

Từ năm 1962 đến năm 2011, Myanmar nằm dưới trị cai quản của chế quân sự. Năm 1976, chế độ này chính thức ban hành lệnh cấm hành nghề xăm mặt vì vậy những phụ nữ thực hành nghệ thuật truyền thống này (có tên Hmae Sun Nae Ti Cengkhüu Nu) bị coi là bất hợp pháp nên truyền thống này đang dần dần biến mất.

Bộ tộc Lai Tu Chin lại có truyền thống xăm hình mặt rất độc đáo.

Các hình xăm được tạo ra bằng thứ mực chế từ các thành phần tự nhiên, như cây lá, bồ hóng từ nắp đậy nồi. Hình xăm dạng mạng nhện, được để mờ dần theo năm tháng, nhưng không hoàn toàn biến mất nên sự mờ theo thời gian này đã làm cho vẻ đẹp của phụ nữ Lai Tu Chin trở nên độc đáo.

Đặc biệt, khi phụ nữ lớn lên theo tuổi tác, nhất là khi về già, nhờ những hình xăm nói trên, tạo cho họ khuôn mặt rất ấn tượng, đặc biệt là những đường viền mang nét đặc trưng "bản quyền " chỉ phụ nữ Lai Tu Chin mới có.

Bộ tộc Truku, Đài Loan, Trung Quốc: Tộc Truku ban đầu được coi là một nhánh phụ của tộc Atayal, nhưng sau đó được công nhận là một bộ tộc riêng vào năm 2004. Văn hóa của hai bộ tộc có nhiều điểm tương đồng, nhưng người Truku có ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt.

Hình xăm là một phần văn hóa của người Truku.

Hình xăm là một phần văn hóa của người Truku, không chỉ thể hiện sự trưởng thành mà còn giúp họ đi qua cầu ngũ sắc sang thế giới bên kia của tổ tiên. Một người phải có hình xăm này mới được qua cầu, nếu không linh hồn họ sẽ phải lang thang vĩnh viễn.

Người Truku có mối liên hệ mật thiết với đất đai. Họ tin đất sẽ cho họ sống ở đó nếu được tôn trọng. Theo truyền thống, đất đai không thuộc sở hữu của ai, mà chỉ đơn giản là cung cấp nguồn sống cho con người và được họ gìn giữ cho đời sau.

Bộ tộc Brao, Lào: Trước đây, người Brao chủ yếu sống nhờ nông nghiệp. Giờ đây, các ngôi làng của họ nằm rải rác dọc đường dẫn về phía đông tỉnh Attapeu. Sau nhà họ là khu đất trồng trọt rộng lớn.

Bản thân hình xăm được cho là có sức mạnh bảo vệ họ khỏi hổ dữ.

Người Brao tin rằng các linh hồn sống ở vùng đất quanh mình. Trong lễ Paman và Kamao, người dân cúng tế bằng động vật cho thần rừng, núi và sông. Sau đó, mọi người cùng ăn uống, nhảy múa và ca hát.

Nười bộ tộc Brao thường xăm lên mặt từ khi 15 tuổi.

Trước năm 1949, người bộ tộc Brao thường xăm lên mặt từ khi 15 tuổi. Sau đó, việc này bị xem là bất hợp pháp. Bản thân hình xăm được cho là có sức mạnh bảo vệ họ khỏi hổ dữ. Loài hổ là lý do khiến họ dựng nhà. Chúng xuất hiện trong những bài hát dân gian và truyện kể cho trẻ nhỏ.

Bộ tộc Atayal, Đài Loan, Trung Quốc: Đây là một trong những bộ tộc đông người nhất của Đài Loan, với dân số gần 86.000 người. Người Atayal có nền văn hóa phát triển. Họ sống bằng cách săn bắt, hái lượm và đốt rừng làm rẫy. Họ cũng dệt vải, đan lưới và làm đồ gỗ.

Đây là một trong những bộ tộc đông người nhất của Đài Loan.

Người Atayal là những chiến binh mạnh mẽ. Trước đó, để được xăm trên mặt, người đàn ông trong tộc phải mang về ít nhất một đầu của kẻ thù. Những chiếc xương sọ được coi trọng do họ tin rằng chúng sẽ đem lại mùa màng bội thu.

P.V (Tổng hợp)

Liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, phản hồi thông tin bài viết gửi tới, độc giả, bạn đọc xin vui lòng gọi tới số hotline: 0338 466 666 hoặc gửi thư điện tử đến BBT theo email: toasoan@phapluatnet.vn
Ý kiến các bạn đọc