Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Hoài niệm Tết quê

Hoài niệm Tết quê
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.

Tôi tin chắc rằng, trong ký ức của những người con xa quê, họ chưa một lần ngờ tới những hình ảnh cô bé háo hức mặc chiếc áo mới, anh chị em quây quần bàn việc chia nhau trông nồi bánh chưng hay khoảnh khắc “ê xì” bọn trẻ con hàng xóm đốt pháo hỏng… sẽ trở thành những ký ức đáng nhớ, chờ ngày trỗi dậy.

Đã hơn 10 năm trôi qua, nhiều khi tôi thầm nghĩ cảm giác háo hức mong chờ Tết đã không còn mãnh liệt như ngày thơ bé. Bởi cuộc sống quá bận rộn, nỗi niềm mưu sinh quá nhọc nhằn nên cái Tết dần nhạt nhòa theo năm tháng.

Dạo một vòng Hà Nội phố ngày cận Tết, nhìn cảnh người người nhà nhà đua nhau đi sắm Tết, tôi bỗng nhớ… Tết quê. Tôi nhớ hình đang chăm chú vo gạo nếp, chốc chốc lại nhắc chúng tôi rửa lá dong thật kỹ. Còn cha đang cặm cụi tẽ từng thanh giang (lạt để buộc bánh chưng). Tối ngày 30, hầu như cả làng đều chẳng ai ngủ sớm, vì hôm đó tất cả đều ngồi quây quần trông nồi bánh chưng đang đượm lửa hồng. Ngày đó, vì gia đình có 4 anh chị em nên khi buồn ngủ chúng tôi chia nhau thức trông nồi bánh. Tôi vốn không biết oẳn tù tì nên toàn thua. Vì thế, tôi là người chuyên canh nồi bánh chưng vào giờ cao điểm, 11h30-1h30. Ngồi một mình không có trò gì để chơi nên chốc chốc tôi lại chạy vào xem mẹ gọt khoai tím nấu chè. Tôi háo hức mong chờ khoảnh khắc kim ngắn, kim dài chỉ đúng số 12 để được cùng mẹ bê mâm chè khoai lên tầng thượng cúng giao thừa và xem lũ trẻ hàng xóm đốt pháo.

Ngày đó, tôi thèm lắm cảm giác được chạy theo lũ trẻ hàng xóm đốt pháo hoa. Nhưng vì cha nghiêm cấm, nên tôi chỉ biết đứng từ xa để nhìn chúng nó bày trò. Mỗi lần đốt được màn pháo thành công, chúng lại nhìn lên phía tôi cười thích thú. Thi thoảng, chúng vớ phải quả pháo ngấm nước nên đốt nó kêu tậm tịt rồi… xì một tiếng thật dài. Để trả đũa hành động khiêu khích ban nãy, tôi “ê” một tiếng, kèm theo cái cười nửa miệng lém lỉnh, có đứa biết tôi chế giễu nên cầm đá ném lên nhà tôi. Nhiều khi chúng ném dữ quá nên tôi phải cầu cứu đến mẹ, chỉ cần thấy dáng mẹ tôi đi ra là chúng nó bỏ chạy hết.

Tôi cứ đứng một mình ngó không khí rộn ràng ngày Tết cho tới khi có người dậy thay phiên gác bánh chưng. Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành, tôi nghĩ ngày Tết giấc ngủ cũng rất đặc biệt. Vì chơi cả ngày thấm mệt nên khi ngủ, ta chẳng mơ thấy điều gì.

Sáng mùng 1, Tết đã về với tiếng gọi cổng của bác An. Cha tôi phân tích, cứ năm nào bác xông đất chị em tôi đều có kết quả học hành tốt, gia đình cũng được mùa bội thu… Tiếng bác An cười nói, cách bác xoa đầu khi lì xì cho 4 chị em vẫn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. 

Tết của tôi là thế, hầu như mỗi năm đều có thêm một niềm vui mới nhưng hình ảnh được quây quần bên gia đình gói bánh chưng, được thức trông nồi bánh đang đượm than hồng, rồi chờ tiếng bác An gọi cửa… thì không lẫn vào đâu được.

Không khí Tết đang về từng ngày, tôi lại nhớ cha mẹ, nhớ các chị em, nhớ bác An, nhớ nồi bánh chưng xanh… Nhiều lúc tôi ước, giá như tôi có một vé đi tuổi thơ, giá như tôi được sống lại ngày thơ bé thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

Lê Thị Duyên

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0915 502 316

Email: toasoan@phapluatnet.vn

4.4 23 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.31326 sec| 1985.508 kb