AA

AA AA AA
Tâm sự | 07/03/2017 17:06

Hóa ra, mùa thu Hà Nội lại đẹp đến thế!

PhapluatNet Ai cũng bảo mùa thu Hà Nội đẹp lắm, Thu đã đi vào trong từng câu thơ tiếng hát của nhiều tác giả nổi tiếng. Nhưng với tôi, mùa thu chỉ thực sự đẹp khi tôi có anh.

Tôi năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 của một trường Đại học tại Hà Nội. Ngày mới bắt đầu đặt chân lên đất Thủ đô, mọi người thường bảo, mùa thu Hà Nội đẹp lắm, không giống với mùa thu quê mình. Nhưng sao tôi chẳng thấy thế, vẫn cái thời tiết se se lạnh, vẫn là hàng cây rụng lá, có khác chăng là tuyến phố với nhiều xe cộ qua lại tấp nập. Mà tôi lại là đứa chúa ghét tắc đường, tắc đường làm tôi cảm thấy trong người rất khó chịu, hay bực dọc vô cớ. Đường xá đông đúc lại còn bịu mù mịt. “Mùa thu Hà Nội đẹp gì chứ? Còn chẳng đẹp bằng quê mình”_tôi thầm nghĩ thế.

Trong mắt nhiều người, mùa thu Hà Nội đẹp như một nàng thơ

Cũng là mùa thu năm thứ nhất đó, tôi chia tay bạn mối tình đầu, gọi là mối tình đầu thôi chứ thực ra là tôi đơn phương. Hồi đó, cuộc sống của tôi toàn màu hồng, biết bao nhiêu viễn cảnh mà tôi vẽ ra cho tương lai của hai đứa. Cứ nghĩ cuộc sống của tôi chỉ cần có bố mẹ và có anh là đủ. Nhưng đúng là cuộc đời không như là mơ. Đúng cái ngày chúng tôi chuẩn bị đăng kí thi đại học thì gia đình anh chuyển vào Nam sống. Anh chỉ kịp thông báo cho tôi như thế và cứ thế xa dần tôi.

Tôi bơ vơ giữ Thủ đô, không người thân, không bạn bè, và không có anh.  Tôi chỉ còn biết lao đầu vào học, học để quên đi anh. Lúc này, thời tiết sang thu, cành cây rụng lá, tôi lại nhớ lời anh: ‘Hẹn gặp nhau giữa Thủ đô vào mùa thu, anh sẽ dẫn tôi đi ăn kem, đi thăm phố cổ, lượn hồ Gươm’. Lúc đó, chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy mùa thu thật đẹp. Tôi vẫn mong rằng ngày đó sẽ đến với mình thật nhanh, nào ngờ,...

Hai năm, chính là thời gian để tôi chữa lành vết thương, vì tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Tôi trở lại cuộc sống bình thường, yêu đời hơn, vui tươi hơn và kết giao với nhiều bạn bè hơn. Nhưng có một điều đặc biệt, tôi vẫn chẳng thích mùa thu. Vì mùa thu không có anh.

nhưng với tôi, mùa thu chỉ đẹp khi tôi có anh

Hôm nay, Hà Nội cũng vào ngày thu, khi tôi đang lang thang trên phố cổ, qua phố Đinh Lễ lượn lờ vào mấy hiệu sách cũ. Vẫn là thói quen đọc sách ngày xưa, tôi và anh cùng thích. Đưa tay ra định cầm một cuốn sách mà tôi thích từ lâu, bỗng nhiên có một bàn tay khác cũng chạm vào cuốn sách đó. Tôi ngẩng lên, là anh. Tại sao anh lại ở nơi này? Anh nhìn tôi mỉm cười: ‘mùa thu Hà Nội đầu tiên đã không cùng cậu, năm nay, tớ muốn cùng cậu thưởng thức mùa thu được chứ’.

Cứ như vậy, tôi như bị thôi miên, không còn biết làm gì nữa. Anh tặng tôi cuốn sách đó rồi nắm tay tôi đi dạo bờ hồ. Khi biết được anh đã phải làm thêm nhiều tháng trời để có tiền mua vé máy bay ra Hà Nội với tôi. Tôi vô cùng xúc động và không còn một chút nào giận anh nữa.

Hôm nay, vẫn là cái thời tiết se se lạnh của ngày thu, vẫn là hàng cây rụng lá, vẫn là những con phố tấp nập người qua lại. Nhưng tại sao tôi lại thấy mùa thu Hà Nội đẹp đến thế. Vì mùa thu này tôi có anh.

Pháp luật net (TH)

Liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, phản hồi thông tin bài viết gửi tới, độc giả, bạn đọc xin vui lòng gọi tới số hotline: 0965122325 hoặc gửi thư điện tử đến BBT theo email: toasoan@phapluatnet.vn
Ý kiến các bạn đọc