AA

AA AA AA
Tâm sự | 30/05/2017 14:22

Hạnh phúc mang tên... một mình

PhapluatNet Nếu gặp lại sau nhiều năm ra trường, đứng trước gương mặt người mình từng thương, cậu sẽ nói gì?

Nếu gặp lại sau nhiều năm ra trường, đứng trước gương mặt người mình từng thương, cậu sẽ nói gì? Phải nói gì với người đã từng là tín ngưỡng, là ánh nắng mùa hạ, là thanh xuân rực rỡ nhất của cậu? Phải nói gì khi hai trái tim đã từng rung động, đã từng thổn thức vì nhau nhưng vì ngã rẽ đầu đời mà phải bỏ lỡ?

Nếu gặp lại nhau sau nhiều năm chia ly, khi mặt đối mặt, khi mắt chạm mắt - cậu có còn thấy nhói lòng không? Tim cậu có còn run lên, tay có còn rịn mồ hôi và đôi chân có còn mất cảm giác như ngày đầu tiên ấy?

Có lẽ, cậu đã có người thương khác, đã ấm êm trong một cuộc tình khác, chỉ có mình vẫn thi thoảng lật lại những trang lưu bút, xem lại những bức ảnh cũ của lớp mình rồi lặng người đi trước hình ảnh của cậu. Có lẽ, chỉ có mình ngốc nghếch vẫn thầm nuôi một hi vọng, vẫn thường ấp ủ một giấc mơ về một ngày gặp lại, có thể đường hoàng đứng trước cậu, nói với cậu tất cả những bí mật trong lòng đã giữ kín trong suốt ba năm học và nhiều năm sau ấy. Có lẽ, chỉ có mình vẫn chưa quên, vẫn theo đuổi một hình bóng, vẫn chung thủy với tình cảm mà cậu và mình đều biết rõ, nhưng ai chịu nói ra, để người này bước qua và người kia cứ thở dài tiếc nuối. Có lẽ, cậu sẽ không còn đợi mình, hoặc cũng có thể, những gì - đã - từng - có giữa chúng mình chỉ là cảm giác của riêng mình thôi, chỉ là hiểu lầm, chỉ là ảo giác.

Nhưng nếu gặp lại nhau, cậu và mình sẽ mỉm cười đối mặt hay lặng lẽ quay lưng? Cậu có giận mình nhiều vì không đủ can đảm, không đủ bản lĩnh, không đủ kiên định để giữ cậu lại bên mình, để hoạch định rõ ràng vị trí giữa hai đứa mình, để gọi thành tên một chuyện tình ngày ấy không? Cậu có trách mình nhiều vì đã hèn nhát mà bỏ qua cậu để lựa chọn tương lai không? Và cậu có cười nếu mình thổ lộ tình cảm khi mọi thứ đã muộn màng, khi cậu và mình đã bước qua nhau lâu như vậy không? Có lẽ, cậu sẽ trách, sẽ giận, sẽ cười hoặc cũng có lẽ, cậu chẳng còn quan tâm vì những gì xảy ra đều đã là quá khứ. Chúng mình đã từng là một điều đặc biệt của nhau, nhưng chúng mình cũng vẫn chẳng là gì cả, không có gì để thuộc về nhau. Những năm tháng thanh xuân ấy, có hai trái tim trong veo lần đầu rung động, xao xuyến, nhưng không có lời hứa hẹn nào, chúng mình thương nhau rồi để đó.

Ảnh: minh họa

Vì thương rồi để đó, nên mình đã bỏ lỡ nhau. Thời thanh xuân rực rỡ nhất ấy, mình không thể giữ được cậu, thì bây giờ chẳng có lý gì, mình lại xứng đáng được có cậu sau nhiều năm bỏ lỡ. Thế nên gặp lại rồi, dù vẫn thương cậu đến đau lòng, mình có lẽ chỉ nên đứng ở xa để nhìn về cậu. Hãy cứ để mình đứng ở phía sau cậu như ngày còn đi học, để ngẩng đầu - vẫn thấy cậu rạng rỡ như thế, là tất cả tín ngưỡng của mình, là ánh nắng ngang ngược của mùa hạ năm nào.

Trong lòng mình, đã từng ngàn vạn lần day dứt, ngàn vạn lần đấu tranh, nhưng đứng trước tương lai, tình cảm dù lớn đến mấy, đến cuối cùng vẫn không đủ sức thắng trước áp lực của kỳ vọng, áp lực của trách nhiệm từ gia đình, thầy cô, xã hội. Có đôi khi, mình thấy sợ hãi, hoảng loạn và tuyệt vọng. Vì sao những năm mười mấy tuổi ấy, số phận lại sắp đặt cho mình gặp cậu? Sao không phải là khi chúng mình đã trưởng thành, đã hoàn toàn có thể tự do định đoạt? Tại sao chúng mình lại gặp nhau vào năm tháng chẳng có gì, chỉ có những rung động thật thà, chỉ có thời gian vô biên và thanh xuân nồng nhiệt? Ở giữa lưng chừng tuổi trẻ ấy, dù là thương sâu đậm một người nhưng chúng mình vẫn chẳng đủ bản lĩnh bảo vệ và đấu tranh cho tình cảm của riêng mình. Nên để bên cạnh cậu dài lâu, mình cứ câm lặng đóng vai người bạn. Ít nhất thì, mình có thể thoải mái bước đi bên cậu, nghe cậu nói, ngắm cậu cười, dù biết là hèn nhát, dù là tiếc nuối nhường nào.

Thanh xuân rực rỡ nhất, chúng mình đều đã từng có một người đặc biệt, từng có một đoạn tình cảm bình lặng, thuần khiết, nhưng chẳng thể nào đi đến tận cuối đường. Tất cả đều kết thúc bằng tiếng thở dài. Hóa ra, yêu sai chính là thanh xuân.

Diệu An (ST)

Liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, phản hồi thông tin bài viết gửi tới, độc giả, bạn đọc xin vui lòng gọi tới số hotline: 0965122325 hoặc gửi thư điện tử đến BBT theo email: toasoan@phapluatnet.vn